Mọi người thường nói là khi học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện, mình thấy nó đúng với 2 trường hợp của mình, mình muốn ghi lại và chia sẻ với mọi người. (Nếu ko phù hợp với bạn thì hãy lướt nhẹ qua nó như một cơn gió nhé).
Người thầy thứ nhất là thầy Lê Thẩm Dương ông thầy chưa bao giờ gặp nhưng đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ từ trước đến thời điểm đó. Năm 2012 lúc đó đi làm văn phòng được khoảng 2-3 năm thấy không có gì thú vị cả, ngày đi làm tối về như những bao người khác.
Và rồi một lần tình cờ xem đc 1 video của thầy Dương giảng về quản trị kinh doanh nghe thấy vui, dễ hiểu. Nhớ nhất thầy Dương nói về quan văn và quan võ. Quan võ được hiểu là những người làm về mặt kỹ thuật (chân tay,) còn quan văn là những người làm về quản trị (tư duy) và quan võ phải làm theo lời quan văn, và rồi thì lời khuyên của thầy Dương là văn võ song toàn như Quan Vũ.
Và rồi dần dần từ 1 thằng chuyên về kỹ thuật bắt đầu tìm hiểu mọi thứ từ bán hàng, maketing… Và kết quả cuối cùng là nghỉ việc tự kinh doanh
Và người thầy thứ 2 là Đức Phật Thích Ca
Người thầy thứ 2 thì mới được biết cách đây 1 năm khoảng giữa năm 2020 sau mấy năm tự kinh doanh công việc ổn hơn chút, tự do hơn, có nhiều thời gian hơn… và cũng có nhiều câu hỏi về cuộc sống hơn.
Có vợ, có con, có nhà, có công việc… rồi sao nữa? Nhìn xung quanh thì thấy ai cũng vậy
Cuộc sống chỉ như vậy thôi à ? Mình là ai nhỉ? tại sao mình có mặt ở đây ?
Những câu hỏi này đã có từ rất lâu rồi nhưng chưa tìm được câu trả lời.
Là một người vô cùng lạc quan nhưng đôi lúc cũng hay bị cuốn theo những cảm xúc vui, buồn, tức giận, bực mình từ bên ngoài, thấy thời tiết không tốt cũng làm tâm trạng đi xuống, hay gặp 1 chuyện gì không vui vào buổi sáng là cả ngày hôm đó không làm được gì ra hồn cả, và mình quan sát thấy mọi người xung quanh cũng vậy từ ông bà, bố mẹ, vợ mình…những người xung quanh thấy ai cũng vậy.
Mọi người đều sinh ra, lớn lên, rồi già đi và 1 ngày không còn trên cõi đời này nữa, chỉ thế này thôi sao. Và rồi từ bé có nghe mọi người nói đời là khổ, lúc ấy thì cũng không hiểu tại sao, tuy mình không phải trải qua quá nhiều sự đau khổ lắm, nhưng cũng cảm nhận được, quan sát những người xung quanh thì thấy đúng, từ những người nghèo, hay những người được gọi là giầu họ đều có những cái khổ nhất định, có nhiều người nhất là phụ nữ thấy họ khổ cả về thân và tâm, và không biết cách chấm dứt nó.
Và mình muốn tìm hiểu bản chất của những cảm xúc đó nó là như thế nào, và tình cờ mình nghe được câu chuyện của Đức phật, cách đây 2600 năm ngài cũng có những câu hỏi kiểu như vậy.
Và rồi mình bắt đầu tìm hiểu về giáo pháp của Đức phật, hiểu về “vô thường” và giống như một người tỉnh ngủ vậy, giật mình ô hóa ra là thế này ah ? Hóa ra những cảm xúc buồn vui từ đây mà ra hay sao, nhiều người than khổ, vậy mọi sự khổ từ đây mà ra.
Đức phật đã chỉ dậy cho mọi người hiểu về sự khổ, nguyên nhân của khổ, và chỉ ra con đường thoát khỏi khổ. Biết rằng ko có số phận định sẵn cho mỗi người, mà số phận là do chính mình tạo ra. Có tu sẽ chuyển được nghiệp. Trước đây nghe tới từ tu là nghĩ ngay tới việc xuất gia vào chùa, nhưng thực chất tu là sửa, những gì không tốt thì sửa lại cho tốt thế gọi là tu, có 3 việc cần tu đó là thân, khẩu và ý.
Mỗi ngày sửa 1 chút, 1 chút, và quả thật thì mỗi ngày bên trong nó yên tĩnh, thư thái hơn.
Rồi bắt đầu tập thiền, đọc về tứ niệm xứ, bát chánh đạo… và biết được mọi sự việc đến với mình hay tất cả mọi người đều có nhân duyên, không có gì tự nhiên cả, có những thứ tưởng là ngẫu nhiên, nhưng nó lại liên quan đến nhau.
Là một người tin vào khoa học chỉ tin những thứ mắt nhìn được, tai nghe được nhưng có những thứ không thể giải thích cho được nếu dùng lăng kính của khoa học, nhưng với đức phật thì hoàn toàn có thể giải thích được.
Tuy gia đình mình ko phải theo phật giáo, nhưng ngay từ bé thì mình đã được bà ngoại, bố mẹ dậy về luật nhân quả, và vô tình nó đã ở trong người từ bé đến bây giờ. Đến giết 1 con kiến cũng ko lỡ. Phật giáo không còn bí ẩn như lúc bé tưởng tượng nữa, mà mình thấy nó cực kỳ khoa học.
Càng tìm hiểu, mình cảm thấy giống như từ trước đến giờ đang ngủ và giờ có người đánh thức dậy, tất cả những câu hỏi trước đây không có câu trả lời thì đều được Đức phật cách đây 2600 năm đã biết và chỉ dậy.
Người thầy có mọi câu trả lời mình cần, tự hỏi tại sao đến bây giờ mình mới biết tới người thầy vĩ đại này nhỉ.
Tóm lại thì ở 2 người thầy đều dậy cho mình sự chân thành, tử tế, thiện lương… giúp mình nhận ra những điểm chưa tốt và sửa đổi để thành 1 con người tốt hơn.
Mỗi sáng thức dậy thấy trân trọng cuộc sống này hơn, hiểu được sự khổ rồi thì cảm thấy vui vẻ hơn ko còn bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài nữa.