Hà Nội những ngày đầu năm

Hà Nội những ngày đầu năm

Ăn tết xong tới 11 (âm lịch) mới lên trường mà không khí ở trên đây sao buồn quá đi, ra tới ngoài đường mà đường vắng ngắt, trái lại với những ngày bình thường. Chắc phải mấy hôm nữa mọi chuyện lại diễn ra bình thường.
Mấy ngày đầu lên thật chán hết chỗ nói, mình chỉ muốn về nhà ngay lập tức, chắc mình ở đây thêm một tuần nữa chắc là mình phát điên mất, thứ 3, thứ 4, thứ 5, rồi thứ 6. Mình có cảm giác một tuần giống như một tháng vậy. Cuối cùng thì cũng là cuối tuần học song mình đi về liền không kịp ăn cái gì vào bụng nữa, được trở về với những hình ảnh đã thân wen với mình thật thoải mái hơn.

Nhưng vẫn còn khá hơn năm trước nhiều, mình còn nhớ ăn tết xong ngày đầu tiên lên chỉ có mỗi hai thằng, còn mấy thằng trong phòng mấy hôm nữa mới lên. Buổi tối hôm đó lại mưa nữa chứ, đã buồn nay càng buồn hơn, chưa lần nào mình thấy nhớ nhà như lúc đó nếu được mình chỉ muốn quay về nhà ngay thôi, có đứa em nhắn tin nó đang ở một mình mà phòng nó chưa có ai lên cả, nó cũng đang có cảm giác như mình, mình chỉ biết an ủi nó thôi, vừa mới lên đã nhớ nhà rồi ah, mình nói thế thôi chứ mình còn nhớ hơn cả nó chứ nói gì.

Thôi bật mấy bài của Thùy Chi lên nào, nó làm mình khá hơn, nhưng cũng không thay đổi được không khí. Chưa bao giờ mình lại thấy nhớ nhà như thế này, ngay cả lần đầu tiên mình bước chân lên Hà Nội. Có lẽ có xa nhà thì mới biết cảm giác nhớ nhà như thế nào, mình nhớ quê mình biết bao, nhớ những hôm đi tắm biển cùng mấy thằng bạn, nhớ nhưng ngày dậy sớm tập thể dục trong khi mọi người đang ngủ chỉ có các cô các bác dậy sớm đạp xe vội vàng cho kịp chuyến chợ sáng, nhớ những hôm tập thể dục bị mưa chú mưa trong nhà nuôi dê ở ven đê trời vẫn tối sợ ơi là sợ, rồi những buổi tối được lượn quanh thị xã ngắm biển ban đêm, mùa đông cũng như mùa hè, rồi những buổi đi uống nước chè, cafe cùng mấy thằng bạn, đi lượn đường ngắm biển quê mình ban đêm thật đẹp, nhớ đi chơi Hafline, đế chế cùng mấy thằng bạn, nhớ nhưng buổi sáng chủ nhật dậy sớm nghe Quick&Slow show….
có lẽ những lúc xa nhà thế này mình lại thấy càng yêu và tự hào về quê mình hơn, nơi có những kỉ niệm sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời.

Trong lúc này thì mình lại nhớ tới thằng bạn chắc là giờ này đang lênh đênh trên biển, chắc nó còn nhớ hơn cả mình, dù sao thì mình vẫn còn ở đất nước Việt Nam, thích là mình có thể về được, còn nó chắc phải gần một năm nữa mới về.

Hồi còn bé mình có nghe bà ngoại mình kể chuyện về bác của mình đi bộ đội đóng quân ở Thủy Nguyên thôi, mỗi khi chiều tà lại quay mặt về hướng núi Đồ Sơn và khóc, mình có thể cảm nhận được cái cảm giác đó như thế nào. Cả cô mình nữa khi từ nước ngoài về có kể lại mấy tuần đầu sang đó đâu có ngủ được, cứ nhắm mắt lại là lai nhớ nhà là nằm khóc cả đêm, bà nội mình nói đúng là đồ trẻ con, lúc đó mình chỉ có cười thôi, bây giờ thì mình có được cái cảm giác đó thật rồi.

Mình là một người mà khi mình sắp mất đi một cái gì đó rồi mình mới thấy nó quý và cần thiết. Ở nhà chuẩn bị lên đi học thì mình mới thấy quý trọng thời gian biết bao, mà có những lúc mình có thời gian thì mình lại phung phí mất. Rồi khi chuẩn bị xa một người bạn mọi lần gặp nhau là cãi nhau hoài thì khi sắp phải xa nó mình lại cần nó biết bao nhiêu.
Mình ghét chính cả bản thân mình tại sao lại để nó trôi qua mà không lưu giữ nó lại. Nếu có một điều ước tôi sẽ ước thời gian sẽ quay trở lại, được trở về với thời học sinh đầy hồn nhiên vô tư, có lẽ khoảng thời gian học sinh là khoảng thời gian thoải mái nhất của một đời người, được gần thầy cô, cha mẹ, bạn bè, vô tư cười đùa.
Cuộc sống sinh viên có rất ít tiếng cười đùa vô tư hồn nhiên nữa mà thay vào đó là những bài học căng thẳng, những suy nghĩ về cơm áo gạo tiền thời sinh viên.

Cuộc sống sinh viên của mình khác xa với những gì mình tượng trong đầu khi còn ở nhà. Những lúc lạc lõng như thế này mình chỉ mong có một nơi nào đó bình yên để ngủ một giấc cho thật đã.

Nhưng những ngày ở Hà Nội là những ngày đầy kỉ niệm, mình thích những khoảng nặng của Hà Nội, ngoài cuộc sống náo nhiệt của một đô thị náo nhiệt, Hà Nội còn mang trong mình cái gì đó rất cổ kính, bình dị… Mình thích được đi xe Bus ngắm đường phố Hà Nội, thích được một mình đạp xe trên đường Hoàng Diệu rợi bóng cây sà cừ, thích được ngồi bên giếng Ngọc, thích đi bộ bên Hồ Gươm…

Cảm ơn bác xe ôm mà cháu chưa kịp biết tên, hằng ngày vẫn phải tất bập với cuộc sống của mình, cháu chúc bác ngày nào cũng nhiều khách. Cảm ơn bác Xuân đã cho chúng cháu mua chịu cũng khá nhiều mì tôm, cảm ơn Huấn rất nhiều, mỗi khi đói tao lại sang chỗ mày ăn cơm, mày cho tao hiểu được thế nào là nhạc Rock…..
Cảm ơn Xuân (béo) tao thích cài biệt danh này nhất, cảm ơn vì những lúc bùn mày lại lên đá PS cùng tao, nhưng mày chơi bóng ít thôi nhé, không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả, và hút ít thuốc thôi nhé, ông bà già mày thất vọng về mày nhiều lắm, chắc là mày sẽ thay đổi được thôi mà, chụi khó làm ăn đi nhé, khi nào rảnh lên đây chơi nhé. Ngủ thoi.

You May Also Like

Youtube Channel

About the Author: cau28x

Không tệ nạn... :D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.